Da mặt Đường Điềm đỏ bừng, cô lùi lại theo bản năng. Anh… anh sao lại… hư đến mức này chứ...
"Thẩm tiên sinh, anh đưa áo nhỏ cho tôi trước đã."
Lúc này, Thẩm Yến Lễ đã bước đến trước mặt cô, giơ tay ôm lấy eo cô.
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm của cô.
Giọng anh khàn khàn: "Lúc nãy ‘thương’ em quá lâu, sợ em làm đau chính mình."
Đường Điềm tất nhiên hiểu ‘thương’ trong miệng anh có nghĩa gì, vì vậy mặt cô đỏ bừng, bắt đầu giãy giụa.
"Anh để… tôi tự làm được không?"
Giọng Thẩm Yến Lễ không nhanh không chậm: "Lúc nào cũng không chịu nghe lời."
Rõ ràng lời lẽ và giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại khiến Đường Điềm cảm thấy lành lạnh khắp người.
Cô vẫn đang vùng vẫy, anh lại nói: "Ngoan, mặc xong anh cho em ra ngoài."
Nói xong, anh lại hôn lên môi cô một lần nữa.
Đường Điềm xấu hổ đến không chịu nổi, cố nén sự thẹn thùng, khẽ ngước mắt nhìn anh: "Thật không?"
Thẩm Yến Lễ đáp: "Ừm, lúc nãy đúng là anh không nên hôn quá lâu."
Vừa nghe thấy chữ “hôn”, những hình ảnh quá mức mãnh liệt lại hiện lên trong đầu, để được anh buông tha, cô đành cúi gằm mặt không dám nhìn, khẽ gật đầu đồng ý.
Thẩm Yến Lễ thấy cô thẹn thùng đến mức tay chân không biết để đâu, không nhịn được lại hôn lên môi cô, nhưng lần này không hôn sâu.
Anh trầm giọng nói: "Ngoan."
Bàn tay to, đẹp đẽ của anh vén gấu áo ngoài màu xanh của cô lên, Đường Điềm run rẩy giữ lấy tay anh.
"Anh… anh định…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874370/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.