Người giúp việc đẩy xe thức ăn vào phòng. Tuy Đường Điềm đã nói là sẽ không có chuyện gì, nhưng việc này lại không thông qua quản gia, Thẩm tiên sinh cũng không hay biết, trong lòng cô ta có chút lo lắng bất an.
Cô ta bước vào, Thẩm Yến Lễ ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú không lộ nhiều biểu cảm, chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm kia còn lạnh hơn cả tuyết ngoài trời.
Người giúp việc không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh: "Thẩm tiên sinh, cô Đường bận quá nên không tới được, tôi mang bữa tối tới cho anh."
Giọng điệu của Thẩm Yến Lễ vẫn bình thản: "Ừ."
Đợi người giúp việc đẩy xe rời khỏi phòng, Thẩm Yến Lễ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen trên bàn trà, bỗng bật cười khẽ, chỉ là nụ cười đó khiến người ta rợn cả sống lưng.
"Gan cũng to thật."
Lúc này, Đường Điềm đang đẩy xe thức ăn bước vào phòng của Phó Hi, chính anh là người mở cửa cho cô.
Phó Hi kín đáo quan sát tình trạng của cô, trông cô không có vẻ gì là quá mệt mỏi. Có vẻ… Thẩm Yến Lễ chưa làm gì quá đáng, chỉ là… anh không biết Đường Điềm đã đồng ý làm bạn gái Thẩm Yến Lễ chưa.
Nghĩ đến chuyện đó, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao cô không chịu làm bạn gái anh?! Lại đi đồng ý với Thẩm Yến Lễ chứ? Anh có điểm nào thua kém anh ta?
Phó Hi lại để ý thấy cô đang mở tủ dưới cùng của xe thức ăn, bên trong có một chiếc túi đựng trang sức, trông khá quen, là logo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874372/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.