Đường Điềm vùng vẫy mấy lần nhưng không thoát ra được, thấy anh vẫn không chịu buông tay, làn da trắng mịn như ngọc trên tay cô bị anh xoa đến đỏ bừng, trông mờ ám vô cùng.
Cô định giẫm một cái lên chân anh, nhưng Phó Hi lại nhận ra ý đồ đó, không những không né tránh mà còn chủ động đưa chân đến trước mặt cô.
Phó Hi hơi nhướng đôi mắt hoa đào, như cười như không, ra hiệu cho cô muốn giẫm thì cứ giẫm.
Đường Điềm: “…” Cạn lời.
Anh… sao lúc nào cũng vô lại như vậy! Nhân lúc không ai chú ý, cô trừng mắt lườm anh một cái.
Phó Hi bật cười: “Đường Điềm, sao mặt và tai em đỏ thế?”
Anh cố tình nói lớn, cứ như muốn lập tức công khai với cả thế giới rằng Đường Điềm là bạn gái của anh vậy.
Đường Điềm vốn đã đỏ mặt sẵn, giờ thì cả khuôn mặt nóng bừng lên.
“Làm ơn tránh ra cho tôi làm việc, cảm ơn anh.”
Cô luống cuống nói xong câu đó, vội rút tay khỏi tay anh, không ngờ lần này lại rút ra được dễ dàng.
Cô cúi đầu tiếp tục bận rộn với công việc trong tay, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt Phó Hi nữa.
Ngày mai là ngày trở về nước, cuối cùng cũng đến rồi, cô đã mong chờ từ lâu.
Phó Hi không muốn thực sự chọc cô giận, cười khẽ liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, tay đút túi quần, tư thái ung dung rời khỏi khu vực nhà ăn.
Sau này còn nhiều cơ hội thân mật với cô, đâu cần vội trong lúc này.
Sau khi Phó Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874375/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.