Lưu Huệ Hoa liếc nhìn Đường Điềm bước ra từ thang máy, giọng điệu đầy mỉa mai: “Ai mà biết trong lòng mấy người có tính toán gì không, vừa mới quay về đã không chờ nổi muốn xuất hiện trước mặt các tiên sinh rồi.”
Cô ta cố tình nhìn chằm chằm vào Đường Điềm đang đi về phía này.
Tống Vũ dù chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, chưa từng va chạm xã hội, nhưng lời lẽ chua cay của Lưu Huệ Hoa quá rõ ràng, đến mức cô không muốn hiểu cũng không được.
“Chị đang nói linh tinh gì vậy? Là tôi nhờ chị Đường Điềm giúp, sao chị lại suy diễn cho chị ấy như thế?”
Nghe thấy Lưu Huệ Hoa cố ý bôi nhọ Đường Điềm, Tống Vũ lo Đường Điềm sẽ buồn. Dù gì thì chị ấy cũng chỉ vì giúp cô mà bị Lưu Huệ Hoa công kích vô cớ.
Lưu Huệ Hoa vẫn giữ giọng điệu chế giễu, chỉ là âm lượng đã nhỏ đi đôi chút:
“Cần gì tôi phải đoán? Trước kia cô ta làm mấy chuyện gì, trong lòng cô ta tự biết rõ.”
Tống Vũ không nhịn được đáp trả: “Thì sao chứ? Chị chẳng phải cũng thích…”
Nghe đến đó, sắc mặt Lưu Huệ Hoa lập tức thay đổi, vội ngắt lời cô: “Này! Cô đừng nói linh tinh!”
Cô ta hoảng hốt nhìn quanh một lượt, thấy quản gia không có ở đây mới yên tâm hơn một chút.
Nhưng Tống Vũ vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục nói:
“Chị thích Phó tiên sinh lại cấm người khác không được thích à? Trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy!”
Lưu Huệ Hoa tức đến mức chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874377/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.