Đường Điềm cúi người lau sạch lớp bụi dưới tầng dưới của tủ gỗ chạm trổ, lúc đứng dậy hơi gấp quá, đầu óc choáng váng, người lảo đảo lùi về phía sau, chân loạng choạng vài bước.
Một cánh tay ấm áp từ phía sau vòng qua eo cô, đỡ lấy cô, để cô tựa vào lòng anh.
Hương thơm nhàn nhạt từ người đàn ông phía sau thoảng đến, nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng khiến cô dễ dàng cảm nhận được.
Giọng nói trầm thấp, mang từ tính của Ôn Thiệu Hàn vang lên, xen lẫn chút lo lắng: “Em chưa ăn sáng à?”
Đường Điềm đã dần hồi phục lại, lập tức thoát khỏi vòng tay anh.
Anh cũng nhanh chóng buông tay, không chậm trễ dù chỉ một giây.
Cô vội vàng đáp lời: “Tôi ăn rồi, chắc là bị tụt đường huyết nhẹ thôi. Vừa nãy cảm ơn anh.”
Nhưng... anh đứng ở đây từ khi nào vậy? Đường Điềm hơi khó hiểu.
Anh nói: “Anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị ít đồ bổ khí huyết cho em.”
Đường Điềm lại vội vàng xua tay: “Quản gia đã bảo bếp làm vài món dinh dưỡng rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm.”
Trong lòng cô thật sự cảm kích anh, cô cũng không biết nếu vừa rồi ngã ngửa ra sau thì chuyện gì sẽ xảy ra. May mà anh kịp đỡ cô.
Nét cười nhạt trên gương mặt tuấn tú của Ôn Thiệu Hàn dần tan, có vẻ anh khá bận tâm chuyện cô cứ mở miệng là “cảm ơn” anh.
“Không cần khách sáo với anh như vậy.”
Đường Điềm cho rằng anh chỉ lịch sự nên không nghĩ sâu xa: “Anh giúp tôi, cảm ơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874379/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.