Đường Điềm đột nhiên bị ôm vào lòng, cô hoảng hốt lập tức đẩy ra, lùi về sau hai bước, quay trái quay phải xem có ai xung quanh không.
Thấy không có ai, cô mới thật sự yên tâm.
Phó Hi nhét chìa khóa xe vào tay cô: “Cầm lấy, xe này em không lái cũng được, đem bán cũng tùy em.”
Đường Điềm không chịu nhận, muốn trả chìa khóa lại cho anh.
Phó Hi không cho, giọng anh chậm rãi: “Em không nhận, sau này anh sẽ không kiêng dè gì trước mặt người khác nữa đâu.”
Đường Điềm nghĩ đến chiếc dây chuyền bạc triệu mà Ôn Thiệu Hàn tặng cô, lặng lẽ cất chìa khóa xe vào tay, không từ chối nữa.
Thấy cô ngoan ngoãn, Phó Hi dịu dàng đưa tay véo má cô.
“Nhận quà không cần thấy ngại. Sau này ở bên anh, của anh là của em, còn của em vẫn là của em.”
Đường Điềm không tin. Đời trước cô tuy chưa từng yêu đương, nhưng người thân và bạn bè xung quanh đều yêu rồi cưới sinh như bình thường. Lúc yêu thì lời nào cũng ngọt ngào, lúc không yêu thì ngay cả một ánh mắt cũng trở nên thừa thãi.
Cô nhận lấy chìa khóa xe. Chiếc xe vẫn đậu dưới hầm biệt thự, cô dự định lúc nghỉ việc sẽ trả lại cả xe lẫn dây chuyền của Ôn Thiệu Hàn cho họ.
Phó Hi thấy cô im lặng, không nhịn được cúi xuống hôn lên má cô.
Anh nghiêng người, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô, thấp giọng nói: “Sao em lại khiến người ta yêu thích đến vậy.”
Mặt Đường Điềm đỏ ửng. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút h*m m**n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874382/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.