"Vào đi."
Đẩy cửa phòng ra, trái tim của Đường Điềm đập loạn nhịp. Ban đầu cô còn đi rất chậm, mãi đến khi Thẩm Yến Lễ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô tiến lại gần mà không có ý định dời đi.
Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, vội vàng đặt ly cà phê đá kiểu Mỹ bên cạnh anh.
"Thẩm tiên sinh, cà phê mà anh yêu cầu đây ạ."
Cô vừa nói vừa cầm khay quay người muốn rời đi, nhưng mới đi được hai bước, eo đã bị cánh tay của Thẩm Yến Lễ kéo lại, cả người bị anh ôm vào lòng.
Lòng bàn tay anh nóng rực, cách lớp vải mỏng xoa nhẹ eo cô, vừa mờ ám vừa tê dại. Hàng mi của Đường Điềm khẽ run rẩy, thực sự… cô không thể chịu nổi khi anh đến gần như thế.
Thẩm Yến Lễ kề sát bên tai cô, giọng khàn khàn: "Cuối cùng cũng chịu vào rồi à?"
Cô cố gắng gỡ tay anh ra khỏi eo, không muốn để tâm đến hơi thở nóng rực của anh sau tai, nhưng cảm giác mềm nhũn lại lan ra khắp người không cách nào kiểm soát.
"Thẩm tiên sinh..."
Không đợi cô phản ứng, anh đã siết chặt tay ôm lấy cô bước vào phòng ngủ. Khi cô kịp phản ứng lại, thì cánh cửa đã bị anh đóng chặt.
Bị đặt xuống, cô lập tức bị anh đè sát vào sau cánh cửa, vòng eo mềm mại liên tục bị xoa nhẹ.
Bàn tay trái của Thẩm Yến Lễ vuốt nhẹ má cô, giọng trầm vang lên bên tai:
"Hôm đó anh say, người bị anh đè dưới thân là em?"
Nghe anh mô tả, Đường Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874384/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.