Thời gian tàu cao tốc chạy mất hơn 4 tiếng. Đường Điềm đeo tai nghe, dùng âm nhạc để xoa dịu tâm trạng đang còn căng thẳng.
Cuộc điện thoại vừa rồi của Thẩm Yến Lễ khiến cô hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.
Sáng sớm hôm sau, Tống Vũ gõ cửa phòng Ôn Thiệu Hàn. Nghe thấy anh cho phép vào, cô đẩy cửa bước vào.
Ôn Thiệu Hàn ngẩng đầu thấy cô xách theo ba túi quà được gói rất đẹp, trong đó có một túi anh thấy quen mắt.
Tống Vũ đặt sợi dây chuyền trị giá hàng triệu tệ lên bàn trà trước mặt anh.
“Ôn tiên sinh, đây là chị Đường Điềm nhờ tôi đưa cho anh.”
Tống Vũ không biết trong những túi quà còn lại có gì, chị Đường Điềm bảo cô giao là cô giao thôi.
Ôn Thiệu Hàn nhìn túi quà trên bàn, hỏi: “Hôm nay Đường Điềm nghỉ làm à?”
Tống Vũ cũng không thấy lạ. Ôn tiên sinh không biết việc Đường Điềm nghỉ việc là điều dễ hiểu thôi. Dù sao chị ấy cũng chỉ là người giúp việc, mà Ôn tiên sinh cũng không phải người sa thải chị ấy, làm sao biết được?
“Chị Đường Điềm nghỉ việc rồi ạ.”
Ánh mắt Ôn Thiệu Hàn hơi đọng lại, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Nghỉ việc rồi?”
Tống Vũ gật đầu: “Vâng, chị ấy đã rời khỏi biệt thự tối qua. Trước khi đi còn dặn tôi nhất định phải đưa túi quà này tận tay anh.”
Ôn Thiệu Hàn im lặng vài giây rồi nói: “Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.”
Tống Vũ gật đầu, rời khỏi phòng anh, đi sang phòng của Phó tiên sinh bên cạnh.
Phó Hi vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874389/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.