Đường Điềm ngồi đối diện anh, hai người đều im lặng. Nhưng ánh mắt của người đàn ông đối diện lại khiến cô cảm thấy vô cùng bức bối, vừa u ám vừa mãnh liệt, khiến cô đứng ngồi không yên.
Cô cố gắng mở lời: "Thẩm tiên sinh, em thật sự cảm thấy chúng ta không phù hợp."
Giọng nói của Thẩm Yến Lễ rất nhẹ: "Em không có cảm giác gì với anh sao?"
Một câu hỏi đơn giản lại gợi lên hàng loạt ký ức xẹt qua trong đầu cô, khiến cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Cô đè nén tâm trạng, đáp lại: "Không có."
Cô nghĩ rằng nói như vậy có thể khiến anh buông tay. Một người đàn ông như anh, dù có hứng thú với cô đến mấy, cũng sẽ không để tự tôn của mình bị tổn thương.
Nhưng Thẩm Yến Lễ vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có dấu hiệu nổi giận.
Anh hé môi, lời nói ra vẫn điềm đạm, nhưng lại khiến tim cô đập thình thịch vì ngượng ngùng và bối rối.
"...đã ướt đến mức đấy..., còn nói là không có cảm giác?"
Cô đỏ mặt, không kìm được thật muốn đứng dậy định bịt miệng anh lại: "Anh đừng... nói nữa!"
Nhưng Thẩm Yến Lễ vẫn chậm rãi nói tiếp: “Em biết anh đã nhẫn nhịn thế nào không. Của em… vừa nhiều,...vừa mềm lại ấm...”
Nghe từng lời từng chữ như trêu chọc ấy của anh, cô nhịn không nổi nữa, liền vội vàng bước tới đưa tay che miệng anh lại.
"Thẩm Yến Lễ, anh đừng nói bậy!"
Cô chạm phải ánh mắt anh, sự u ám và sắc bén ẩn bên trong khiến toàn thân cô run rẩy.
Lúc này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874392/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.