"Đây là chú Ôn của cháu, lão Ôn, dạo này ít thấy ông đăng gì lên vòng bạn bè."
Ba Ôn bắt tay với ba Phó: "Dạo này tâm trạng không được tốt lắm."
Ba Ôn nhìn Đường Điềm, trong lòng không khỏi chua xót. Cùng một lứa tuổi, con cái cũng trạc tuổi nhau, nhìn con nhà người ta như Phó Hi — không những có bạn gái mà còn xinh đẹp thế kia.
Đường Điềm lễ phép chào: "Cháu chào chú Ôn ạ."
Ba Ôn cười đến không khép nổi miệng: "Tốt, tốt lắm, Tiểu Phó à, bạn gái cháu thật sự quá ổn, chúc phúc hai đứa nhé!"
Phó Hi ôm lấy Đường Điềm: "Chú Ôn nói đúng, khi nào tụi cháu đính hôn, người đầu tiên thông báo sẽ là chú."
Ba mẹ Phó nghe vậy không khỏi bật cười, ba Ôn càng thêm chua chát, cười mà vẫn không quên lườm đứa con trai đang im lặng của mình — Ôn Thiệu Hàn.
Trong lòng Đường Điềm đầy căng thẳng, đặc biệt là khi cảm nhận được ánh mắt của Ôn Thiệu Hàn nhìn sang, cô lại càng bất an.
Anh đã mất trí nhớ liên quan đến cô, nhưng… tính cách thì không thay đổi, vẫn là kiểu âm trầm, khó lường.
May mà Phó Hi nhanh chóng dẫn cô rời khỏi tầm mắt của Ôn Thiệu Hàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau khi Phó Hi và Đường Điềm rời đi, ba Ôn nhìn theo bóng lưng hạnh phúc của hai người mà thở dài, quay sang nhìn đứa con lạnh lùng của mình, ông cảm thấy vô cùng đau đầu.
Con trai quá thông minh không hẳn là chuyện tốt. Từ nhỏ đến lớn, trừ Bùi Giác, Phó Hi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874417/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.