Phó Hi trưng ra vẻ mặt lạnh lùng: “Bất kể trước đây cô ấy có ở bên anh hay không, bây giờ, cô ấy là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi.”
Liễu Hiểu Chi nhìn dáng vẻ bá đạo cùng lời nói tràn ngập chiếm hữu của Phó Hi, lại một lần nữa sinh lòng ngưỡng mộ Đường Điềm. Không ngờ Phó Hi lại kiên định với cô ấy đến vậy.
Thẩm Yến Lễ tuy đã mất đi đoạn ký ức đó, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình. Nếu không yêu, anh tuyệt đối sẽ không ở bên Đường Điềm, lại càng không thể mỗi lần thấy Đường Điềm thân mật với người đàn ông khác là tim liền đau thắt.
Lời của Phó Hi chẳng hề làm lay chuyển Thẩm Yến Lễ. Anh nói với Phó Hi:
“Tôi đã mất trí nhớ, huống hồ, anh với Đường Điềm vẫn chưa kết hôn. Cạnh tranh công bằng thôi.”
Nghe vậy, Phó Hi tức đến bật cười: “Anh còn biết xấu hổ không khi nói ra câu đó?”
Thẩm Yến Lễ không bị khiêu khích, bình thản đáp: “Giành lại bạn gái mình, cần gì sĩ diện.”
Giọng Phó Hi lạnh băng: “Trước tiên phải qua được cửa ải của tôi đã.”
Ánh mắt của Thẩm Yến Lễ đối diện với anh, mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông khiến cả người ngoài cũng cảm thấy e ngại.
Liễu Hiểu Chi sốt ruột không thôi, biết mình đã gây ra đại họa. Rõ ràng cô ta không mong kết quả này, tại sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cô ta không ngờ Thẩm Yến Lễ dù mất trí nhớ cũng muốn tranh giành Đường Điềm với Phó Hi! Trong lòng Liễu Hiểu Chi nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874419/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.