Cơn mưa lớn đến mức khiến cô gần như không thể mở nổi mắt, tiếng mưa bên tai ngày một rõ ràng hơn.
Đầu óc của Đường Điềm như bị đè nén và phình to, nước mưa dội xuống đầu, trượt theo mái tóc chảy xuống.
Cô cảm thấy toàn thân ướt đẫm, cố gắng mở to mắt, khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trước cổng biệt thự, quản gia, Liễu Hiểu Chi, Trịnh Lệ Ngọc cùng một vài người khác đang đứng. Vì mưa quá lớn nên cô không nhìn rõ mặt họ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt giễu cợt và lạnh nhạt mà họ dành cho cô.
Đường Điềm cúi đầu nhìn quần áo và cơ thể bị mưa làm ướt sũng của mình, chiếc vali màu đen bên tay phải giống hệt chủ nhân của nó, cô độc đứng dưới màn mưa.
Ký ức trong đầu đan xen với trí nhớ của cô, khiến đầu óc đau như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng.
Cô khổ sở th* d*c dưới làn mưa, tay chống vào cần kéo của vali, dựa vào đó để giữ thăng bằng.
Đường Điềm cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo giọng nói vang lên trong đầu lúc cô không thể cử động, cô đoán có thể là do diễn biến của cốt truyện đã lệch quá mức, khiến hệ thống sụp đổ.
Dù hiện tại trong đầu cô đầy hỗn loạn, nhưng có một điều chắc chắn: cô dường như đã xuyên đến đúng thời điểm nguyên chủ bị đuổi khỏi biệt thự, sau đó sẽ là chuỗi ngày không tìm được việc, không có chỗ ở, sống lay lắt như chuột chạy qua đường.
Cô điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874423/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.