Cô ôm anh, cảm giác an toàn và đáng tin cậy ấy tràn ngập khắp tâm trí và thể xác cô.
Bùi Giác bình tĩnh ôm cô vào lòng, giọng trầm ổn: “Bên ngoài lạnh, vào xe đi.”
Dũng khí của Đường Điềm vừa rồi tan biến sạch sẽ, tai đỏ bừng, được anh đỡ lên ghế phụ mà không dám nhìn anh.
Bùi Giác ngồi vào ghế lái, kéo cô vào lòng, siết chặt bàn tay mềm mại của cô.
Trong xe ấm áp, không khí mập mờ, cô cũng chẳng biết nên nói gì.
Anh hôn nhẹ lên má cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Hôm nay là ngày lễ, anh đặc biệt muốn được ở bên em.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng, căng thẳng xen lẫn thẹn thùng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng ý cười: “Không có gì muốn nói với anh sao?”
Đường Điềm không dám nhìn thẳng anh: “Em… đồng ý ở bên anh.”
Lời vừa dứt, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, trong không gian mờ tối của xe, giọng nói anh lại càng thêm quyến rũ.
Tầm mắt bị che khuất, Bùi Giác hôn lên môi cô. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng v**t v* làn da bên tai và sau gáy, anh hôn sâu vào đôi môi mềm mại.
Cô không nhịn được phát ra tiếng “ưm” khẽ, cơ thể mềm nhũn, chủ động ngẩng đầu hòa vào nụ hôn nóng bỏng.
Trong xe vang lên tiếng hôn kéo dài không dứt. Khi Bùi Giác buông cô ra, cô xấu hổ đến mức vùi mặt vào hõm cổ anh.
Có vẻ như bị dáng vẻ đáng yêu của cô làm cho rung động, anh bật cười, hai tay ôm chặt cô hơn nữa.
Chuyện hẹn hò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874435/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.