Trong ngày cưới, Đường Điềm khoác lên mình chiếc váy cưới đặt may riêng, thiết kế đúng kiểu cô yêu thích.
Quả nhiên, mặc lên người còn đẹp hơn cả bản vẽ.
Ngày diễn ra hôn lễ, Bùi Giác rước cô dâu về nhà chính của nhà họ Bùi trong không khí náo nhiệt, vui vẻ.
Bên hồ nước cạnh nhà chính, mọi người đang chụp ảnh gia đình. Đường Điềm đứng cạnh Bùi Giác ở vị trí trung tâm, bên cạnh là ông nội đang ôm một chú chó và bà nội ôm một bé mèo. Ba mẹ anh cũng ôm mỗi người một con thú nhỏ, còn ba mẹ và em trai ruột của nguyên chủ đứng ở cạnh bên đó.
Cả bò, ngựa và đám chó trong trang viên đều được đưa vào khung hình.
Đường Điềm ngẩng đầu, mỉm cười đón ánh nắng rực rỡ, hạnh phúc và viên mãn tràn ngập lấy cô vào khoảnh khắc này.
Nhiếp ảnh gia lớn tiếng hô: “Cười tươi nào!”
“Cạch”—bức ảnh gia đình được ghi lại vào đúng giây phút đó, hạnh phúc và viên mãn được lưu giữ trong bức ảnh, dù có một ngày phai màu theo thời gian, tình yêu chân thành vẫn vẹn nguyên.
Khi tiến hành nghi thức kết hôn, Bùi Giác không đọc lời thề trang trọng, mà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Đường Điềm.
Đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô, ánh nhìn chan chứa yêu thương và dịu dàng.
Giọng nói trầm ấm vang lên, đong đầy tình cảm: “Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh, vợ yêu.”
Đường Điềm rưng rưng gật đầu, nhìn anh đeo nhẫn vào tay mình, rồi cúi đầu hôn cô.
Tiếng vỗ tay vang dội, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-tai-nhom-nhac-nam-lam-bao-mau/2874437/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.