Tô Trăn bấm nút ở đầu giường gọi y tá.
Đẩy cửa bước vào thế nhưng lại là Cố Thanh Nhượng.
Cố Thanh Nhượng thở dốc, cả người nhiễm mùi vị phong trần mệt mỏi.
Sau khi Tô Quốc Cường hôn mê, nước mắt của Tô Trăn nhịn không được rơi xuống.
Tay đang nắm nắm cửa của Cố Thanh Nhượng cứng ngắc.
" Trăn Trăn?"
Trên mặt Tô Trăn không có nhiều thần sắc bi thương, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy.
Tô Trăn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, Chỉ là vẻ đẹp của cô ấy có tính sai lệch, đẹp đến yêu mị.
Lúc này sắc mặt trắng bệch im lặng khóc, ngược lại so với những kiểu khóc bình thường, của các cô gái hay sử dụng thì càng khiến người ta đau lòng hơn.
Bình thường trước giờ người không khóc, này là phải chịu tủi thân rất lớn, mới có thể khóc thành như vậy.
Nước mắt của Tô Trăn khiến cho trái tim của Cố Thanh Nhượng rối loạn.
"Trăn Trăn, xảy ra chuyện gì rồi? Em nói cho anh biết được không?"
Cố Thanh Nhượng ôm chặt lấy Tô Trăn vào trong lòng.
Người ở trong lòng vẫn như cũ không lên tiếng, bị ôm trong lòng mềm nhũn nhỏ bé, hoàn toàn dán lên vừa khít với đường cong cơ bắp của người đàn ông.
Dường như cô chính là vì anh mà đến với thế giới này vậy.
Bác sĩ và y tá rất nhanh đã đến phòng bệnh.
Giường của phòng bệnh đều có thể đẩy đi, Tô Quốc Cường trực tiếp bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Cố Thanh Nhượng ôm Tô Trăn tránh ra một bên, dành chỗ cho bác sĩ và y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-don-thuan-xinh-dep-trong-ngon-tinh/404750/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.