Giang Đường Đường nhìn về phía những thôn dân chen tới xem náo nhiệt: "Các ngươi đi nhà người khác hỗ trợ làm việc, có cần đổi sang quần áo đẹp mới đi không?"
"Quần áo mới ai nỡ mặc đi làm việc chứ! Đương nhiên là mặc quần áo cũ nhất trong nhà rồi!", Thê tử thứ ba của trưởng thôn, Lôi Nhị Nương lên tiếng.
Tiểu tỷ muội Trần Xuân Hương giao hảo với Lôi Nhị Nương cũng ung dung nói: "Quần áo chất liệu tốt như của Phương đại cô nương, ta cũng chỉ đi họp chợ thăm thân thích mới cam lòng mặc một lần.
Phương gia đúng là người từng giúp việc cho đại lão gia trên trấn có khác, chạy nạn còn mặc quần áo tốt như vậy.”
Được nàng ta nhắc nhở, rất nhiều người đều kịp phản ứng, nhao nhao nói: "Phương tiểu khuê nữ vừa rồi hình như không phải mặc bộ này?”
"Đúng đó, ta nhớ rõ ràng nàng ta mặc một bộ quần áo xanh lam rách lỗ chỗ, tại sao còn cố ý thay quần áo?"
“Cái này còn phải nói sao? Nhất định là cố tình thay quần áo đi qua quyến rũ nam nhân a! Bằng không phí tâm tư này làm cái gì?”
Nghe các thôn dân nhao nhao nghị luận, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lục Thời Yến, giống như hoàn toàn không thấy Giang Đường Đường đang khi dễ nàng ta, trong lòng Phương Bội Như vừa tức vừa ảo não.
Nàng ta chỉ lo vãn hồi tâm ý của biểu ca, muốn cho biểu ca một lần nữa nhìn thấy điểm tốt của mình, ngược lại đã quên hôm nay là trên đường chạy nạn, biểu hiện lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-lam-tinh-mang-theo-nhai-con-chay-nan/275236/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.