"Đại tẩu đến mấy cọng cỏ tranh tìm được trên núi còn muốn ăn một mình, tại sao đến phiên chúng ta lại người một nhà, có đồ ngon phải chia cho mọi người cùng ăn?"
Chuyện trưa nay La Đào Hoa và Chu Quỳnh Nương cãi nhau, nàng nghe rất rõ ràng.
Lúc ấy chỉ coi như là nghe sách, giết chút thời gian nhàm chán.
Bọn họ ầm ĩ thế nào cũng không liên quan đến nàng.
Nhưng muốn chiếm tiện nghi của nàng thì không được.
Thấy La Đào Hoa đá trúng ván sắt, Chu Quỳnh Nương trong lòng thống khoái, "Đúng đó, đại tẩu, ngươi buổi trưa không phải nói rồi sao? Muốn ăn cái gì tự mình lên núi đi tìm, tại sao ngươi không đi?”
La Đào Hoa cực kỳ thống hận, "Ta không tin lát nữa nấu xong chim ngói ngươi không ăn.
”
Chu Cùng Nương đương nhiên muốn ăn, nhưng vì chọc tức La Đào Hoa, nàng ta dùng lời lẽ chính nghiêm nói: "Đại tẩu, nếu là bình thường thì thôi.
Hiện tại tam đệ còn bệnh, thật vất vả Lý đại phu mới tìm được một con chim ngói, ngươi lại muốn chia ra ăn, ngươi đã hỏi qua Lý đại phu chưa?"
La Đào Hoa nhất thời nghẹn lời.
Con chim ngói này nếu là Lục Thời Yến hoặc Giang Đường Đường tự mình bắt được, nàng ta đều có biện pháp bảo Giang Đường Đường lấy chim ngói ra.
Nhưng đây là Lý Thạch tìm được.
Lúc này nàng ta chỉ hận Lục Thời Yến sao lại bị thương.
Nếu hắn không bị thương, con chim ngói này là hắn bắt về thì tốt biết mấy.
Không lãng phí một giọt nước miếng dư thừa nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-lam-tinh-mang-theo-nhai-con-chay-nan/275239/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.