Nam chính hôn mê không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang chăm chú nhìn nàng.
Nàng trong nháy mắt thu hồi tâm tình xem kịch, bắt đầu vui mừng mà gạt lệ, "Phu quân, chàng rốt cục tỉnh rồi? Làm ta lo lắng muốn chết, hu hu hu…”
Giang Đường Đường vừa gào thét giả khóc, vừa âm thầm quan sát phản ứng của Lục Thời Yến.
Trong sách nói nam chính mặc dù không có tình cảm sâu đậm với nguyên chủ, nhưng cũng có một chút tình ý.
Cho nên khi biết được nguyên chủ nhân lúc hắn bị thương bán con ruột, còn cùng thứ tử phong lưu của huyện lệnh gia bỏ trốn, cực kỳ phẫn nộ.
Nàng hiện giờ không có bán hài tử, cũng không có chạy trốn cùng thứ tử phong lưu của huyện lệnh gia, còn tận tâm tận chức chăm sóc hắn, hảo cảm của hắn với nàng hẳn là sẽ giống như nước sông cuồn cuộn không thể vãn hồi, rất nhanh sẽ yêu nàng đi!
Nhưng Giang Đường Đường không ngờ rằng, nàng không nhìn thấy một chút tình ý nào trong mắt Lục Thời Yến.
Cái nhìn sắc bén trong mắt hắn khiến lưng nàng phát lạnh.
Ánh mắt kia, tuyệt đối là đang nhìn người xa lạ.
Nam chính này, sẽ không phải là ngã hỏng đầu chứ?
Nếu là ngã hỏng đầu, hắn còn có thể giống như trong sách nói, trải qua muôn vàn cực khổ, rốt cục thành Đại tướng quân tay nắm ngàn binh hay không?
Không, cái này không phải vấn đề.
Nếu như ngã hỏng đầu, nàng còn có thể thoải mái cẩu mệnh sao?
[Hệ thống, ngươi cút ra đây, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-lam-tinh-mang-theo-nhai-con-chay-nan/275252/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.