Mẹ chồng là người phụ trách phân chia lương thực mỗi bữa ăn, tương đương với người có thể quyết định sinh tử của mình.
Lấy lòng bà ta nhiều hơn, ở trước mặt bà ta biểu đạt công lao của mình chắc chắn không sai.
Đối với hành vi của hai người, Giang Đường Đường hoàn toàn không có ý kiến, nàng quả thật chỉ động một chút miệng lưỡi, ngay cả cái cuốc cũng không đụng vào.
Hai người đó kể công thì cứ kể thôi.
Không liên quan đến nàng.
Nàng lạnh nhạt trèo lên xe bò.
Sau khi thân thể không còn đói khát nữa, mệt mỏi ùn ùn kéo tới, hiện tại nàng chỉ muốn ngủ.
Tô thị lại hiểu lầm biểu hiện của nàng, cho rằng hai đứa con dâu tranh giành công làm nàng mất hứng.
Hôm nay bà ta đã hoàn toàn tin tưởng chuyện Giang Đường Đường được thần tiên điểm hóa, bà ta không vui quát lớn hai người: "Các ngươi nói nhiều như vậy làm gì, các ngươi chẳng qua chỉ mất chút khí lực mà thôi, có cái gì phải cằn nhằn? Nếu không nhờ đệ muội các ngươi, các ngươi có thể nhận ra được những thảo dược này sao? Còn không mau đưa thuốc qua, hỏi tam đệ muội các ngươi xem thuốc nên dùng như thế nào.
”
Kỳ thật thuốc nên dùng như thế nào, vốn nên hỏi Lý Thạch mới đúng.
Nhưng vẻ mặt Lý Thạch hung dữ, đám người hắn dẫn theo lại giống như sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm người Lục gia và con bò gầy trơ xương kia.
Tô thị nào dám đi lên nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi con dâu Giang Đường Đường được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-lam-tinh-mang-theo-nhai-con-chay-nan/275257/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.