Ninh Manh nhìn động tác của Thư Nhĩ, nhất thời sửng sốt. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ, cô ấy xem bàn tay của lão đại giống như móng heo?!
Đoán chừng cả trường cũng chỉ có Thư Nhĩ mới dám nói như vậy... Nếu đổi thành người khác, có lẽ chết lúc nào cũng không biết.
Mu bàn tay của Hoắc Triều bị dính nước chấm, cậu có bệnh sạch sẽ, nhìn mấy giọt nước chấm này cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền lấy giấy muốn lau, nhưng cũng không rút tay ra, cậu nhìn thoáng qua Thư Nhĩ.
Thư Nhĩ thấy động tác của cậu, ngẩng đầu lên nhìn lại, cười tủm tỉm, "Anh trai, anh đừng nhìn em, xem đây, em sẽ xem tay anh như đại móng heo rồi ăn luôn!"
Cậu là đại móng heo?
Hoắc Triều từ bỏ giãy giụa, sau khi nghe xong, vẻ mặt cười như không cười, "Ăn luôn?"
Thư Nhĩ làm như có thật gật gật đầu, "Đúng vậy."
Hoắc Triều nhìn chằm chằm cô, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc, "Ăn kiểu gì?"
"Chính là cắn một ngụm, rồi ăn thôi." Thư Nhĩ cũng không nghĩ nhiều, cô há miệng, bắt chước con hổ cắn một ngụm vào không khí, chọc mấy người xung quanh cười vui vẻ.
Ngay cả Hoắc Triều cũng buông xuống đôi đũa, dùng tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô biểu diễn.
Thư Nhĩ nói xong, cô liền cầm lấy tay Hoắc Triều tay, đưa lên bên miệng.
Cô không cần kịch bản cũng diễn được, nhất thời khiến tất cả mọi người ở đây không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đem đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-mac-benh-cong-chua/1907682/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.