Thư Nhĩ cười ngọt ngào, "Anh trai, anh thấy thế nào?"
Hoắc Triều ném khăn lông lên sô pha, thái độ kiên định, "Cái gì mà thế nào? Chuyện này không có khả năng."
Nếu người khác biết cậu cầm kim chỉ đan túi xách cho Thư Nhĩ, giống một đám con gái suốt ngày bày trò, làm sao cậu còn mặt mũi lăn lộn ở cái Kinh Thị này nữa?
Nếu để Phó Trầm đối thủ một mất một còn của cậu biết được, cậu làm sao còn thể diện đi gặp người khác?
Loại chuyện đan vá này không phải là việc của một người đàn ông nên làm.
Từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng biết đan len là cái gì.
Thư Nhĩ chu miệng, cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà còn muốn làm nũng, nhưng lúc này, bên phía Hoắc Triều truyền đến tiếng đập cửa, đoán chừng là có người tìm cậu.
Hoắc Triều nói một tiếng "Thôi", sau đó liền tắt máy.
Gương mặt anh tuấn của nam chủ lập tức biến mất.
Thư Nhĩ nhún vai, vẻ mặt không sao cả, đưa điện thoại di động ném sang một bên.
Cô cũng biết nam chủ không dễ lừa dối như vậy, cũng không có khả năng dễ dàng đồng ý đan túi cho cô.
Như bây giờ là tốt nhất.
Hoắc Triều càng nói không thể đan, cô càng muốn cậu phải làm. Càng có tính khiêu chiến, cô càng cảm thấy hứng thú.
Cuộc sống mà, phải tìm điều thú vị để làm chứ.
Đau lòng cho nam chủ một giây đồng hồ. Thư Nhĩ buông di động sau đó vùi đầu vào học tập.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-mac-benh-cong-chua/1907684/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.