Thư Nhĩ nghiêng đầu hỏi, "Anh ấy làm sao vậy?"
Hứa Trần vò đầu đáp, "Phỏng chừng là mâu thuẫn cùng người trong nhà."
Chỉ có lúc xảy ra mâu thuẫn với người nhà thì Hoắc Triều mới không tiếp điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Cậu ấy hẳn là cũng không phải cố ý, chính là không có tâm tình.
Nghe Hứa Trần nói vậy, trong lòng Thư Nhĩ đại khái cũng hiểu rõ.
Trong sách có viết, có thể do nữ chủ nhân Hoắc gia qua đời quá sớm dẫn đến quan hệ giữa cha con Hoắc gia cũng không hòa hợp.
Anh trai cả Hoắc gia năm nay học đại học năm 3, tính cách trầm ổn, là người thừa kế được cha Hoắc bồi dưỡng.
Nhưng đứa con thứ hai chính là Hoắc Triều, tính cách phản nghịch, không phục quản giáo, cùng cha Hoắc quan hệ căng thẳng.
"Vậy hôm nay anh ấy có đến trường học không?"
Hứa Trần tự hỏi trong chốc lát, liên hệ một chút tình hình trước kia, cũng không giấu Thư Nhĩ, lựa chọn ăn ngay nói thật, "Phỏng chừng là không tới."
Thư Nhĩ vội hỏi, "Vậy anh ấy sẽ đi chỗ nào?"
Hứa Trần suy nghĩ một chút, mỗi lần như thế này, Hoắc Triều đều thích tự mình giải quyết. Nhưng Thư Nhĩ đối với cậu ấy vô cùng đặc biệt, cậu cũng không định nói lời cự tuyệt, nói ra một địa điểm.
-
Thư Nhĩ đến công viên Vọng Hà, Hoắc Triều đang nằm nhắm mắt phơi trắng trên ghế xích đu. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, càng làm rõ thêm má trái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-mac-benh-cong-chua/1907687/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.