Tiêu Thần tìm thấy nguồn điện và bật lên, cả kho hàng hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Hàng loạt các thùng vũ khí được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, với đủ loại s.ú.n.g đạn, thậm chí có cả xe bọc thép và tên lửa.
Lâm Lạc nhìn xung quanh, thấy nhiều thứ cô không biết, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng có uy lực vô cùng lớn.
Số lượng vũ khí quá lớn, nếu vận chuyển bằng sức người thì có lẽ phải mất cả tuần mới chuyển hết.
Tiêu Thần bóp nhẹ lòng bàn tay Lâm Lạc, ra hiệu cho cô thu hết vào không gian. Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi anh có thực sự tin tưởng cô đến mức này không?
Với số lượng vũ khí khổng lồ như vậy, anh không sợ cô sẽ mang chúng bỏ trốn sao?
Lâm Lạc tinh nghịch nhón chân, ghé sát tai Tiêu Thần và nói: “Anh không sợ em sẽ mang số vũ khí này bỏ trốn à?”
Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay ôm lấy eo cô gái nhỏ, nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu, giọng nói đầy bá đạo: “Cả đời này em không thể chạy thoát đâu, ngoài ở bên cạnh anh, em không thể đi đâu được cả.”
Lâm Lạc tuy bề ngoài tỏ ra không vui, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
Sau khi cô thu hết vũ khí trong kho vào không gian, thời gian đã là nửa đêm.
Mọi người nhanh chóng theo lối cũ trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Trên đường về, họ gặp được một vài con Zombie hoạt động riêng lẻ, đều bị mọi người thuận tay giải quyết hết chúng trong vòng một nốt nhạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-mat-the-moi-ngay-deu-bi-nam-chinh-treu-choc-den-do-mat-tim-dap/693604/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.