Diệp Phi bên tai tràn ngập âm thanh than khóc đứt quãng bao phủ người mình như thủy triều hắc ám.
Cô biết, mình đã chết.
Là con gái duy nhất của nhà giàu số một Diệp gia, Diệp Phi lại mang trên mình một thân thể yếu ớt, hàng năm triền miên với giường bệnh, chỉ với việc rời giường xuống lầu hít thở không khí trong lành cũng vô cùng khó khăn.
Rốt cuộc năm hai mươi tuổi cũng buông tay nhân gian, để lại cha mẹ hai người đau khổ không thôi.
Nếu con người thật sự có kiếp sau, Diệp Phi mong muốn có một thân thể khỏe mạnh, có thể chạy nhảy, có thể đi khắp thế gian này để nhìn thấy sự tốt đẹp của vạn vật.
Bên tai tiếng khóc dần dần mơ hồ biến mất.
Thay vào đó là từng tiếng gọi đến.
“Tiểu thư…… Tiểu thư mau tỉnh lại……”Diệp Phi bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, ho sặc sụa, đôi mắt bị ép buộc phải mở to, ánh sáng của chiếc đèn treo kiểu Âu đâm vào mắt, theo bản năng mà nhắm lại lần nữa.
Đây là thiên đường sao?Chưa kịp định thần, một lượng lớn tin tức ùa vào đại não, Diệp Phi đột nhiên cảm thấy minh bạch, cô chết nhưng lại được sống lại, chỉ là xuyên vào trong một quyền tiểu thuyết.
Toàn bộ thời gian trước đây của cô đều trải qua ở trên giường bệnh.
Lúc đó, chính là trước khi chết lại xem được một quyển tiểu thuyết.
Sở dĩ ấn tượng khắc sâu là bởi vì cốt truyện quá cẩu huyết, hơn nữa cái nhận vật nữ phụ não tàn kia cư nhiên lại trùng tên trùng họ với cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211332/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.