Hai mẹ con nghe đến mạch tượng rất tốt thì cười không khép được miệng, về đến nhà đôi mắt vẫn còn cong cong.
Nhìn Diệp Phi tươi cười phát ra từ nội tâm, tinh thần phấn chấn, mẹ Diệp càng cao hứng lại càng chua xót.
Từ khi yêu Hoắc Tuần, con gái mỗi ngày là thở vắn than dài, tranh giành tình cảm, cơm chiều đều không ăn, suốt ngày ở trong phòng giận dỗi, sáng dậy đôi mắt đều sưng đỏ.
Không biết khóc bao nhiêu lần.
Nhưng tình cảm là phải ngươi tình ta nguyện, cường ngạnh hái dưa xanh cũng không thể biến ngọt, sao trách được người ta.
Lần này chưa nói đến nguồn gốc xuất hiện của thai nhi, Diệp Phi tính kế gạt người mang thai, Hoắc Tuần lại không muốn nhận, nếu suy xét về khía cạnh tình cảm cũng có thể tha thứ cho việc này, Diệp gia không phải loại người ngang ngược vô lý.
Nghĩ đến rất nhanh cháu ngoại sẽ ra đời, con gái lại không cần phải gả đi, ở nhà bồi cha mẹ, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng khá tốt.
“Đúng rồi, mẹ ơi, con có mua cho mẹ cái túi xách, còn cí mấy cái váy, chúng ta lên lầu thử nhé.
”Trung tâm thương mại vừa đưa hàng đến nhà, Diệp Phi kiểm tra thấy ko sai sót, liền kêu giúp việc Tiểu Từ mang lên lầu.
Mẹ Diệp vui mừng lại cảm động.
Bà hít hít mũi: “Con gái nhỏ à, nếu đã ra ngoài rồi thì sao ko mua nhiều cho mình một chút? Mẹ đã lớn tuổi, huống gì mỗi tháng mấy cửa hàng cũng đều chủ động mang catalog mới qua.
”Đúng là mẹ nào cũng miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.