Thỉnh giám đốc Vương tới chỉ đạo là giả, kiểm toán là thật.
Diệp Phi sinh thời đều nằm trên giường bệnh, ngẫu nhiên cũng nghe được phụ mẫu thân sinh đàm luận thương nghiệp, nhất thời cao hứng còn chỉ cô xem báo biểu tài vụ.
Nhưng mấy cái đó chỉ là thứ ngoài da, Tiêu Hàn Tuyết quản lý công ty lâu như vậy, cần có một vị cáo già mình đầy kinh nghiệm đến mới có thể đánh cô ta trở về nguyên hình.
Cô để giám đốc Vương ở văn phòng, còn mình thì đi dạo một vòng.
Công ty quy mô cũng không lớn, nửa tầng lầu là bỏ không, dì quét dọn vệ sinh cũng không đi qua quét tước.
Diệp Phi đến công ty dẫn phát một trận thảo luận của nhân viên ở đây.
Vị này trên danh nghĩa chỉ là một bà chủ nhỏ, ngay cả nhóm công nhân viên chức đối với cô hiểu biết cũng vô cùng hạn hẹp, chủ yếu làm ấy tin tức tình ái trên mạng.
Hôm nay chính mắt thấy, nhìn nam nhân viên trộm tặc lưỡi.
Hoắc Tuần thật không có mắt nhìn người, được nữ thần xinh đẹp như vậy theo đuổi mà không động tâm.
Chẵng lẽ là gay.
Ánh mắt Diệp Phi tuần tra mọi người một phen, thanh thanh giọng nói, thưởng thức bảng danh sách nhân viên trong tay: “Ai là quản lý hành chính? Ai là quản lý nhân sự?”Cô híp mắt, nhìn thấy bên trong cùng có hai người đứng dậy.
Diệp Phi bật cười.
“Cả tầng lầu này đều thuộc công ty chúng ta, bên kai còn vài gian phòng, hai người tốt xấu đều là cấp quản lý, như thế nào lại không có văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211352/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.