Sáng hôm sau, Diệp Phi trong lòng nghĩ đến công ty, muốn đi theo giám đốc Vương học hỏi , bởi vậy cũng ko ngủ nướng, qua loa mặc quần áo xong liền xuống lầu dùng bữa.Còn chưa đến nhà ăn, từ xa đã thấy cha mẹ Diệp đang ngồi ở đầu kia thì thầm to nhỏ.Nhìn thấy Diệp Phi đến, hai người diễn xuất gượng gạo mà tách nhau ra, mỗi người húp một chén cháo.Một bộ dáng chột dạ như nhau.Bữa sáng hôm nay là kiểu Trung Quốc, dì Trương ướp trứng vịt, kim hoàng, lưu du nêm nếm vô cùng vừa vặ, còn có bảnh quẩy cùng cháo nấm hương thịt bò.Nghĩ đến đời trước mình chỉ có thể dựa vào thức ăn dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh, hiện tại Diệp Phi thật yêu chết những bàn mỹ thực tràn đầy màu sắc sống động.Cô dùng cái muỗng nhỏ múc một miếng lòng đỏ trứng, ý thức được ánh mắt muốn nói lại thôi của cha mẹ Diệp.“Ba mẹ, hai người có chuyện gì cứ nói thẳng, co có phải mãnh thú hồng thủy gì đâu.”Mẹ Diệp nghe vậy xấu hổ cười: “Thật ra, cũng ko phải chuyện gì to tát.
Bên nhà Hoắc gia, hai người lớn họ sáng nay có gọi điện thoại cho ba con, nói là muốn đến thăm con, còn cho gửi gửi tặng lễ vật.”Cha Diệp sắc mặt ko tốt, tiếp lời: “Nhưng con yên tâm, ba tuyệt đốt sẽ không bắt ép con đi gặp hai người họ, còn lễ vật kia lát nữa ba sẽ kêu người trả về.”Mấy việc nhỏ này, hai vợ chồng lại rối rắm lâu như thế mới nói ra được.Xem ra bọn họ thật sự đau lòng cho con gái, chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211356/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.