Thỏa thuận được thảo chính là để giải quyết rắc rối lớn nhất, sau khi rời khỏi Hoắc thị, Diệp Phi dựa vào ghế sau xe, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Còn về việc nó lan truyền trên mạng như thế nào, cô ấy không quan tâm.An Hỉ ôm tay lái, nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi trong gương chiếu hậu, thực sự có chút xót xa.“Nhân tiện, sếp ơi, em đã nhận được một tin vui khi chờ chị ở bên ngoài.
Bành Thế nói rằng nhà sản xuất trái cây nghĩ rằng công ty chúng tôi rất có năng lực và đã giới thiệu một nhà cung cấp rau hữu cơ.”“Thức ăn hữu cơ?” Diệp Phi xoa xoa thái dương, nhẹ lắc đầu: “Không tiếp.”“A tại sao? Chúng ta không phải đang cố gắng mở cửa thị trường sao?”Đống hoa quả ở nhà chưa kịp ăn, đợt rau khác đến, nhà họ Diệp sẽ ngừng kinh doanh và lập chợ nông sản ngay trong biệt thự.Diệp Phi thở phì phì, nhưng vẫn giải thích: “Thử nghĩ xem, nông sản và thực phẩm trong nước chỉ cần quảng cáo thì đến được mấy nhà? Chúng ta kinh doanh rau củ quả, sau đó kinh doanh thịt lợn trứng sao? Chung ta lúc này đang có sản hàng, vì vậy chị muốn nhanh chóng quảng bá một sản phẩm như một trường hợp thành công của công ty để phát triển kinh doanh.
Bây giờ đã đạt được mục tiêu và đã đạt được sự phổ biến, chúng tôi phải xem xét phạm vi kinh doanh chính của công ty.
“An Hỉ đại học còn không chính thức tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc đều là bán thời gian, đối kinh doanh không có nhiều hiểu biết.Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211377/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.