Khi rèm cửa được đóng lại, Tiêu Hàn Tuyết rùng mình và trốn bên cạnh giường, ôm chân ngồi thụp xuống.Điện thoại di động của cô ta phát ra âm thanh vang trời, vô số tin nhắn đổ về, có tò mò, có bỏ đá xuống giếng, chỉ một vài cái thật sự quan tâm.Hiện giờ tin tức đã lan rộng khắp giới phú nhị đại ở Tinh Thành, nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp đã bắt tên hung thủ muốn làm hại Diệp Phi, người đàn ông đó hiện bị Hoắc Tuần nhốt lại và đã khai ra kẻ chủ mưu của hai gia đình, hai gia đình cũng đã phái người ra ngoài truy tìm.Thật trùng hợp, có rất nhiều xe ô tô màu đen lang thang không mục đích gần nhà họ Tiêu, họ không phải là người qua đường, như thể đang tuần tra một thứ gì đó.Diệp Phi tránh được một kiếp, dễ dàng đoán được chính là do cô ta ra tay.Tiêu Hàn Tuyết vò đầu không thể nào hiểu nổi, chỉ trong vài ngày, cái con người ngu ngốc đó dường như được thoát thai hoán cốt, đầu óc linh hoạt hơn rất nhiều, vận may cũng được cải thiện.Điều quan trọng nhất là cô ta không biết người kia đã dùng những thủ đoạn đê tiện gì để khiến Hoắc Tuần đứng về phía mình.Trong óc loạn thành một đoàn, trước khi Tiêu Hàn Tuyết chưa kịp chỉnh trang đầu tóc,lại bị một cú đá văng cảnh cửa phòng làm sợ hãi đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh.Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, đã thấy người cha nhân từ trước đây đang đỏ mặt tía tia xông vào, ném một xấp giấy đến trước mặt cô ta.Ông Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.