Diệp Phi tựa như một con nai nhỏ bối rối, nhéo nhéo ngón tay một hồi lâu, sau đó mắt tròn mắt dẹt: “Tổng cộng những số không này là … một tỷ?”“Không nghĩ đến anh thật sự nhiều tiền đến như vậy , đáng sợ quá.”“…… Chẳng lẽ còn có thể là giả sao?” Hoắc Tuần hết cái để nói, không khỏi lấy tay chọc vào đầu cô: “Cô ở trong này chưa gì vậy? Có phải là não không đấy?Diệp Phi đánh tay hắn một cái, “Đừng có chạm vào, nếu đụng hỏng thì tôi phải làm sao bây giờ?”Cô tiếp tục nhìn kỹ hợp đồng, và chỉ vào điều khoản mới được thêm vào: “Tại sao năm trăm triệu này không đến đây một lúc, mà lại được thanh lý theo từng đợt mỗi tháng?”Hoắc Tuần liếc cô một cái: “Bởi vì tôi không thể tin được cô, nếu cô cầm tiền chạy đi không cho tôi gặp đứa nhỏ, tôi kiếm ai để nói lý đây?”Nói như thế hắn giống như mấy tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt vậy, Diệp Phi trợn mắt nhìn không thể ra được rốt cuộc cái vị tổng tài trước mặt này là thể loại gì đây, trong sách miêu tả rõ ràng hắn là người đẹp trai lạnh lùng điên cuồng, bị nữ chính mê hoặc bao nhiêu năm.Hiện tại xem ra, có khác gì cái đầu máy xe lửa đâu cơ chứ.
(ý muốn nói nam chính cứng ngắc, cư xử máy móc, chỉ chăm chăm lao về phía trước như cái đầu máy xe lửa.)“Được rồi, dù sao hợp đồng đã ký, tôi cũng ko sợ anh đổi ý,” Diệp Phi một tay chống cằm, ” Nhưng mấy cái hạng mục bất động sản kia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211391/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.