“Sao mấy ngày nay anh luôn tự lái xe,” Diệp Phi ngồi xuống ghế chờ, “Anh không đủ tiền trả lương cho trợ lý Hàn sao? Có cần tôi giúp không?”“…” Hoắc Tuần khóe miệng giật giật nắm tay lái, quả nhiên ko thể trông chờ lời nói tử tế từ cô ấy, “Trợ lý Hàn cũng là người, cũng phải nghỉ ngơi.”Diệp Phi kinh ngạc: “Không ngờ anh cũng là một ông chủ có nhân tính đây.
Xem ra lời đồn đãi bên ngoài quả thật không đáng tin, giống tôi đây, người ta nói tôi ko khác gì bao rác mà tôi có thể đâu.
Anh nói đúng không?”“Có lẽ đi.” Hoắc Tuần mím môi, rời khỏi bãi đỗ xe.Trợ lý Hàn vừa tan sở, rốt cuộc cũng có thời gian xem mắt, ngồi trong nhà hàng đã được hẹn trước, hắt xì một cái, xấu hổ lấy tay che miệng rồi xin lỗi người bên cạnh.“Ngại quá, gần đây tăng ca quá nhiều, không chú ý liền bị cảm.”Cô gái rót một tách trà nóng cho anh ta với vẻ hiểu biết: “Nghe nói công việc ở Hoắc thị rất gấp gáp.
Không ngờ anh làm trợ lý cho tổng giám đốc mà cũng phải thường xuyên tăng ca sao?”Trợ lý Hàn gạt nước mắt chua xót, “Tôi không phải thường xuyên làm thêm giờ, mà là tăng ca mỗi ngày.
Cũng may, gần đây ông chủ của chúng ta có chút thay đổi sở thích, nên cuối cùng tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi.”–Hoắc Tuần dừng đèn đỏ, lấy ra một văn kiện từ trong ngăn kéo của ghế phụ trước đứa ra sau, “Đây là thông tin của chương trình tạp kỹ đó.”Diệp Phi cầm lấy nó và lật vài trang, vui vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-om-bau-bo-chay/211442/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.