Editor: TulaBachu1316
Đường Tự Lập trèo lại về sân nhà mình, liền nhìn thấy Tạ Bạch Lộ ôm Tiểu Thạch Đầu, mắt đỏ hoe cúi đầu dỗ cậu bé, nhất thời trong lòng mềm nhũn.
“Cô không mặc áo bông, vào nhà rồi nói chuyện” giọng nói Đường Tự Lập càng dịu dàng hơn, chỉ là lúc này Tạ Bạch Lộ không phát hiện.
Tạ Bạch Lộ ôm Tiểu Thạch Đầu vào phòng khách, để cậu bé ngồi trên sô pha, sau đó rót cốc nước ấm cho cậu bé uống.
Thằng bé cũng không biết là bao lâu rồi không uống nước, lại vừa mới ăn bánh quy, ôm cốc nước liền tu ừng ực hết hơn nửa cốc.
“Anh cho thằng bé ăn rau xào trước đi, tôi đi nấu mì.” Tạ Bạch Lộ khịt khịt mũi, cúi đầu đi vào bếp.
Rất nhanh, bỏ trứng xào và rau xanh vào là mì đã nấu xong, Tạ Bạch Lộ múc 3 bát, còn cho ít dầu mè.
Bát ít mì, nhiều trứng nhất cho Tiểu Thạch Đầu, Đường Tự Lập thì nhiều mì nhất, trứng ít hơn chút, còn bát của cô thì dường như không có trứng, đến nhà người ta mượn sách, không tiện ăn đồ tốt này.
Tiểu Thạch Đầu sớm đã rất đói rồi, Đường Tự Lập đút cho thằng bé nửa đ ĩa nõn bắp cải xào nấm hương, lại thổi mì nước cho nguội mới cho thằng bé ăn.
Tạ Bạch Lộ đang chuyên tâm ăn mì, đột nhiên, một đôi đũa thò qua, không ngừng gắp trứng xào vào bát của cô.
“Không cần cho tôi...”
“Cần.” Đường Tự Lập nói: “Cô nấu cơm vất vả, cô ăn nhiều chút.”
Ăn xong, Đường Tự Lập tự động đem bát đũa thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-phao-hoi-nien-dai-van-thap-nien-70/1819982/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.