Bước ra khỏi cửa hàng với sự bực tức trong người khiến cô không tài nào có hứng thú để đi tiếp với hắn:“Tôi muốn về nhà, anh muốn đi đâu thì cứ đi tôi có thể tự đi bộ về nhà, tạm biệt “cô quay người bỏ đi, ngay lập tức Lục Khương Du kéo tay cô lại khiến cô ngã vào người hắn.
”Ai nói rằng tôi cho em đi, em muốn trốn nữa à? Không dễ vậy đâu” hắn nắm chặt tay cô kéo cô đi. Cô dùng sức để bỏ tay hắn ra nhưng do cơ thể yếu ớt của Mạn Châu nên cô không thể làm hắn khựng lại một tí nào.
”Này anh bỏ tay tôi ra, đau quá!”cô hét lớn. Hắn nghe cô nói cũng thả lỏng tay ra hơn khiến cô hơi vui và vùng mạnh tay hắn ra, tay cô đã thoát khỏi tay hắn. Cô nhanh chóng bỏ chạy nhưng với cơ thể yếu ớt này cô không chạy được bao xa liền đuối sức không cách nào có thể chạy tiếp.
Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn lại xem Lục Khương Du có đuổi theo không. *Bộp* cô đã va chạm vào một người khiến cô té xuống đất “A,đau quá!” cú ngã khá mạnh làm cho cô ê ẫm.
Đang ngồi bệt dưới đất thì có một bàn tay đưa về phía cô:“Xin lỗi, cô có sao không?”giọng nói nhẹ nhàng.
”Tôi không sao, là tôi xin lỗi mới phải”cô nắm lấy tay người đó. Cô ngước mặt lên thì cô đã nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ.Anh ta có một đôi mắt đen huyền rất hút hồn, cái mũi thẳng cao, đôi môi đỏ còn hơn cả con gái khi son môi ấy chứ.
”Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228071/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.