Ngỡ ngàng khi nhìn chiếc điện thoại cô lập tức chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt khó hiểu nhìn Hàn Minh:“Này, sao anh phải dậy sớm đến thế? Còn tận 2 tiếng mới đi học mà?”
Hàn Minh thong thả ngồi xem tivi:“Tôi thích ăn sáng sớm.”
”Nếu ăn quá sớm cậu sẽ đói rất nhanh đấy.”Cô khuyên Hàn Minh.
”Vậy bây giờ cô có nấu bữa sáng cho tôi hay không?”Hàn Minh quay qua nhìn cô.
”Vậy thì tôi nấu theo ý cậu vậy.”Cô nhìn anh rồi vào bếp lục đục tìm đồ đạc để nấu ăn. Cô chưa quen với vị trí để đồ ở đây nên loay hoay tận nửa tiếng mới xong và làm bữa sáng cũng mất 15 phút.
Đem thức ăn đến bàn cho anh, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì anh nói:“Cô làm có mỗi món cơm cuộn trứng mà cũng lâu như vậy, tôi hết hứng ăn rồi.” Nói xong Hàn Minh lặp tức cầm cặp đứng dậy.
”Này, tại tôi chưa quen với nhà bếp ở đây thôi mà.” Cô cũng nhăn mặt mà nói.
”Vậy thì mau làm cho quen đi.” Hàn Minh trước khi ra khỏi cửa nói.
Cô khó chịu nói thầm:“ Tên đáng ghét.”Cô quay qua nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa nên cô định ăn xong rồi ngủ thêm tí nhưng với thái độ của Hàn Minh lúc nãy thì cô đã tỉnh táo hoàn toàn:“Được vậy thì tôi sẽ làm cho nó trở nên quen thuộc với tôi.” Vừa nói cô vừa xắn tay áo lên và bước vào nhà bếp.
Dù Hàn Minh ở một mình nhưng chén,dĩa, dụng cụ làm bếp rất đầy đủ nên cô phải hì hục trong nhà bếp hết 45 phút để thay đổi vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228089/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.