Giờ ra chơi cô dẫn Khả Vy đi quanh trường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau làm cô cũng trở nên vui vẻ hẳn ra. Khả Vy rất hớn hớn khi đi ngang qua lớp của Khương Du còn cô thì ngược lại.
”Du ca.” Khả Vy đứng trước cửa lớp vẫy tay chào.
”Khả Vy?” Lục Khương Du ngạc nhiên ngồi bật dậy, bước đến trước cửa.Mọi người xung quanh lại tiếp tục xì xào to nhỏ.
”Em về nước khi nào vậy?Sao em lại ở đây?”Khương Du khó hiểu hỏi Khả Vy.
”Em về 2 ngày nay rồi,từ nay em sẽ học ở đây.” Khả Vy cười rất tươi nói.
”Sao em về không báo cho anh một tiếng?”Khương Du nói.
”Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.”Khả Vy vẫn rất hớn hở nói. Cô nhìn thấy biểu cảm của Khả Vy bỗng dưng thấy tội nghiệp cho cô bạn này, vui vẻ khi gặp Khương Du như vậy nhưng lại không được đáp lại.
Từ nãy đến giờ Khương Du chỉ nhìn Khả Vy nên không để ý đến cô,nên cô càng mừng muốn trốn thì ngay lặp tức bị gọi tên “Mạn Châu cậu đi đâu vậy?” Khả Vy hỏi cô khiến Khương Du nhìn cô.
”Ờ, thì tớ thấy cậu đang nói chuyện nên không muốn làm phiền.”Cô miễn cưỡng quay lại nói.
”Mạn Châu, em quen với Khả Vy sao?”Khương Du hỏi cô.
”Bạn cùng lớp, tôi dẫn bạn ấy đi quanh trường thôi.”Cô trả lời.
”Du ca, sao anh lại nhờ Mạn Châu giữ dùm áo khoác vậy?”Khả Vy thắc mắc hỏi. Nghe Khả Vy hỏi câu này làm cô bất ngờ nên cau mày lại.
Khương Du nói:“Anh nhờ Mạn Châu đi giặt dùm.”
”Sao anh lại sai người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228094/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.