Cái tát khiến má trái của Mạn Châu đỏ ửng và những vết trầy do móng tay dần chảy ra những giọt máu. Cảm giác đau rát khiến cô kinh ngạc, bất động vài giây cô cứ trố mắt nhìn nữ sinh kia và ngấn nước trên mắt sắp vỡ oà ra do bản năng. Đưa tay giữ vết thương, nước mắt chảy xuống trúng vết thương khiến nó trở nên rát thêm.
Cánh cửa lên sân thưởng được mở một cách mạnh mẽ, mọi người đều quay sang nhìn chỉ có cô là không. Khả Vy chạy ngay đến chỗ cô còn Hàn Minh và Khương Du thì cứ thở hộc hộc và la lớn: “ Các người đang làm gì vậy?!”
”Mạn Châu, cậu có sao không?” Khả Vy lo lắng hỏi han Mạn Châu.
Chưa kịp ngoái nhìn Mạn Châu cả 2 người kia đã bị Bạch Liên nhảy bổ vào khóc sướt mướt vì sợ hãi:“Du Du...hic...Hàn Minh... bọn họ muốn đánh em...hic..”
”Không sao đâu Bạch Liên, bọn anh ở đây rồi.” Khương Du ôm lấy Bạch Liên an ủi.
”Mấy người có tội uy hiếp,đánh hội đồng, mai chuẩn bị thôi học đi.” Hàn Minh nói lớn.
Nữ sinh kia cũng khóc sướt mướt chạy đến nắm tay Hàn Minh: “ Bọn em xin lỗi.. bọn em chỉ muốn hâm doạ nhỏ đó thôi...đừng đuổi học bọn em...”
Hàn Minh hất tay thật mạnh khiến nữ sinh đó ngã nhào xuống đất: “ Hâm doạ? Mấy người gan cũng lớn lắm đấy, đi hâm doạ bạn tôi và Khương Du.”
”Nhỏ là bạn anh...” Nữ sinh nói.
”Không nói nhiều, mai nhận thư thôi học đi.” Khương Du lên tiếng sau đó đỡ Bạch Liên đứng dậy:“Đi thôi.”
Bạch Liên, Hàn Minh và Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-quyet-khong-chet-duoi-tay-nam-chu/2228099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.