Tiếng chuông nơi xa vang lên không ngừng, đánh thức toàn bộ chùa Vô Âm từ trong lúc giấc ngủ, trong chùa dần dần sáng đèn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác, như có vô số người đi cùng một hướng.
Nhưng mà rất nhanh, một tiếng động khác lại vang lên từ hướng phát ra tiếng chuông, tiếng chuông vốn có tiết tấu theo quy luật, đột nhiên trở nên hỗn độn.
"Có người tập kích, cảnh giác!"
An Cửu nghe thấy một tiếng kinh hô dồn dập, ngay sau đó, là vô số tiếng gió xẹt qua, như là rất nhiều người phóng qua trong không trung.
Bóng đêm che đậy tầm mắt, nàng chỉ có thể thấy từng bóng dáng đen nhánh loé qua khoé mắt, như những chú chim trong đêm.
Chùa Vô Âm yên bình thanh tĩnh, đột nhiên rơi vào hỗn loạn.
An Cửu trong lúc nhất thời có ảo giác trở về sơn trang Kim Xà, ngày đó, sơn trang Kim Xà cũng như thế này, nơi nơi đều là tiếng người hỗn loạn, tiếng kêu đánh kêu giết, tiếng đao kiếm va chạm.
Chỉ có điều lần này là ban đêm, nàng không nhìn thấy máu tươi và giết chóc, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng kêu rên ngắn ngủi, quanh hơi thở ngửi thấy múi máu tươi theo gió núi truyền tới.
Tuy rằng từng trải qua một lần, cả người An Cửu vẫn lạnh lẽo.
Nàng nhìn Bùi Tịch cách đó không xa trên mặt còn mang theo cười nhạt, nhất thời chỉ cảm thấy lạnh đến xương.
Đại khái nàng vĩnh viễn không thể giống hắn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn người khác chết, vẫn có thể mặt không đổi sắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-sau-bi-vai-ac-cong-luoc/854930/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.