"An tiểu thư, tiểu thư nhà ta cho mời."
Tỳ nữ mặc hoàng san độc đáo của sơn trang Kim Xà đứng ở cửa, hướng thiếu nữ trong phòng cung kính nói.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, thiếu nữ một bộ hồng y như lửa chạy ra cửa, nhẹ nhàng nhảy nhót.
"Tới liền! Ta mang vài cuốn thoại bản cho Yến Uyển xem!"
Trong tay thiếu nữ cầm mấy quyển thoại bản, trên khuôn mặt nhỏ treo đầy tươi cười xán lạn, cùng tỳ nữ đi.
Cách một hoa viên không lớn, công tử bạch y ngồi ở hành lang bên kia, thu hết thảy vào đáy mắt.
Hắn hơi rũ mắt, đầu ngón tay vô thức xoa nan quạt, mặt lộ vẻ trầm tư.
Đây là ngày hôm sau sau khi bọn họ trở về từ hội đèn lồng, thái độ An Cửu đối với "Bùi Tịch" vẫn như trước, vẫn bất giả từ sắc*.
* Bất giả từ sắc: không sử dụng những từ ngữ, sắc mặt khác với suy nghĩ; không che dấu biểu tình và giọng điệu | thường dùng để mô tả biểu hiện không khách khí mà chỉ trích người khác; không nể mặt
Hắn đã đoán trước, nên vẫn không quá mức để ý.
Chỉ là Bùi Tịch cảm thấy bất ngờ chính là, không biết lý do gì, An Cửu vậy mà có qua lại với Kim Yến Uyển.
Ngày đầu tiên sau khi về trang, Kim Yến Uyển liền tự mình tới tặng cho An Cửu chút trang sức lễ vật nữ tử thích, ở trong phòng An Cửu rất lâu, khi rời đi lưu luyến không rời.
Sau khi sống lại, tất nhiên Bùi Tịch sớm đã biết được diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-sau-bi-vai-ac-cong-luoc/854968/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.