Khuyết Dĩ Ngưng trước giờ không ngại khoe thân, nhưng mà đây không phải lúc.
Vết rượu trên áp len nhìn khá rõ ràng, hơn nữa đang thấm dần.
Cố Sơn Tuyết: "cảm ơn, để tôi đưa cô đi thay quần áo.
"
Khuyết Dĩ Ngưng gật đầu, đưa tay che dấu vết trên áo, ra khỏi đám người kia.
Cố Sơn Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thiến Thiến mới đứng sau lưng mình đang cố gắng lùi về phía sau, để ly rượu lên bàn, đi theo Khuyết Dĩ Ngưng.
Cố Thiến Thiến chột dạ, nắm chặt tay mình tự nhủ không được sợ, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Sơn Tuyết, vội vàng qua chỗ khác đứng.
Nghi thức chọn đồ của cháu gái Trần lão vẫn đang tiếp tục, không có ai chú ý đến việc ngoài rìa này, cũng không ai để ý trong đám người có hai người đang im lặng rời đi.
Khuyết Dĩ Ngưng nói với người giúp việc muốn một phòng dành cho khách, sau đó vào phòng dùng khăn giấy lau vết rượu trên người.
Khuyết Dĩ Ngưng: "hình như đồ bên trong cũng bị ướt rồi.
"
Khuyết Dĩ Ngưng cởi đồ ra, hôm nay nàng mặc một bộ đồ rộng, để lộ xương xanh quai cùng làn trắng như tuyết.
Cố Sơn Tuyết đang lau chùi, ánh mắt cũng rung động, nhỏ giọng nói xin lỗi: "xin lỗi, tôi không ngờ cô ta lại làm như vậy.
"
Cố Sơn Tuyết không biết nên đánh giá hành vi vừa rồi của Cố Thiến Thiến như thế nào, hiện tại nàng còn phải dựa vào cái tên này và hình tượng Cố gia ở ngoài làm một thể, Cố Thiến Thiến làm như vậy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1607830/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.