Đây là kế hoạch Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ ra khi ăn cơm, tuy giữa chừng có chút chuyện rắc rối khiến cho không khí ngọt ngào biến mất, thế nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng wc, nhận thấy huyết sắc trên mặt đang chậm rãi khôi phục, vỗ vỗ mặt mình.
Cảnh tượng kia lại xuất hiện trước mắt rõ ràng, nước sông lạnh lẽo dưới ánh trăng u ám, tóc đen lan tràn tựa như hải tảo.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nháy mắt nữ nhân trong gương thật lạ lẫm, trong đầu lại lóe một đoạn ngắn.
Nàng đang đi trên đường, sau đầu đột nhiên đau xót.
Có giọng người thì thào, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng nghe không rõ.
Khuyết Dĩ Ngưng xoa thái dương của mình, muốn nghe là âm thanh gì, nhưng cứ như bị dòng từ trường quấy rầy, biến thành ngôn ngữ khí hiểu được.
Âm thanh giày cao gót từ cửa phòng wc đến bồn rửa tay gần hơn, khiến Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên thoát khỏi cảnh tượng kia.
Cố Sơn Tuyết: "đây, tôi có mang theo bông dậm, có muốn dậm thêm chút phấn không?"
Cố Sơn Tuyết cầm son môi đưa tới, nhẹ nhàng lắc lắc món đồ kia trên tay.
Khuyết Dĩ Ngưng cười khẽ nói cám ơn: "cảm ơn, Cố tiểu thư thật tốt bụng."
Cố Sơn Tuyết chưa từng trả lời, chỉ đứng lặng một bên nhìn động tác của Khuyết Dĩ Ngưng.
Khuyết Dĩ Ngưng cầm miếng dặm chậm một ít phấn vừa soi gương của hợp phấn vừa dặm lên mặt, người trong gương vẫn quen thuộc, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1607872/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.