Khăn quàng mang theo nhiệt độ của Cố Sơn Tuyết, được đặt lên cổ Khuyết Dĩ Ngưng.
Khuyết Dĩ Ngưng không tự chủ căng chặt người, ngón tay níu chặt vạt áo của mình.
Cố Sơn Tuyết bị gió lùa quanh thân, cảm giác lạnh lẽo vòng quanh cô.
"Ừ.
"
Khuyết Dĩ Ngưng nhỏ tiếng trả lời, biểu thị mình đã biết.
Trên má không tự chủ hồng lên, Khuyết Dĩ Ngưng tự phỉ nhổ chính mình trong lòng sao lại phản ứng như thiếu nữ ngây thơ vậy, nàng hơi ngẩng đầu, cười với Cố Sơn Tuyết.
Khuôn mặt Khuyết Dĩ Ngưng trắng trắng thêm chút ửng hồng khiến cho nàng trông thật ấm áp mềm mại, khiến Cố Sơn Tuyết muốn đưa tay xoa nắn.
Nhưng Cố Sơn Tuyết không biết bản thân có bị ảo giác không, ánh mắt tối lại lui về sau một bước.
"Chúng ta vào thôi.
"
Cố Sơn Tuyết lấy lại tinh thần gật đầu: "đi thôi.
"
Đối với nhạc cổ điển Khuyết Dĩ Ngưng cũng không phải kiểu người thích quá nồng nhiệt, nàng thích loại nhạc này vì chất nhạc khiến bản thân có thể thư giãn được, nên không am hiểu nhiều về nó, cho đến về sau khi nàng trở thành thương nhân, vì muốn mở rộng tiếp thu nhiều kiến thức hơn, nên chìm vào đại dương dòng nhạc cổ điển này.
Lúc đầu nàng học là ví muốn có được hiệu quả lợi ích từ nó, nhưng môn nghệ thuật này có mị lực khiến nàng thích thú, nó khiến lòng người đột nhiên yên tĩnh trở lại, Khuyết Dĩ Ngưng học càng hăng say.
Nàng vui vẻ vì mình từng học qua, cho nên lúc này có thể trò chuyện với Cố Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1607929/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.