Cố Sơn Tuyết cũng từng nghĩ đến cảnh này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chính mình phải ứng xử thế nào.
Đối mặt với Khuyết Dĩ Ngưng, cô dường như vừa đánh vừa lui.
Vốn tự nhũ với chính mình phải giữ khoảng cách, nhưng lại không quản được tim của mình, mượn danh nghĩa bạn bè không bỏ mặc đối phương, không cho mình bước qua lôi trì nữa bước, nhưng lại vẫn vì hành động lời nói của đối phương mà áy náy trong lòng.
Cố Sơn Tuyết chỉ biết cười gượng, che đi nội tâm rối bời của mình.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn bộ dạng Cố Sơn Tuyết chân tay luống cuống vì bị chọc, cười thầm cũng không định nói chọc cô nữa, ngoan ngoãn ăn canh, nhưng khi ăn canh mắt cũng không rảnh, nhìn Cố Sơn Tuyết, không nhìn Cố Sơn Tuyết đến ngại thì không tha.
Kiều Vũ Sơ vừa vào thì thấy cảnh xà nẹo này, vừa bước vào được nửa bước thì bó tay, định im lặng thu chân thì hai ánh mắt liền nhìn thẳng nàng.
"Hi.
"
Kiều Vũ Sơ đành xấu hổ chào hỏi Cố Sơn Tuyết, mặt cười giả tạo, cảm giác mình làm nóc nhà càng lúc càng cao.
Cố Sơn Tuyết gật đầu chào lại nàng, dọn dẹp hộp, lấy khăn ra lau miệng cho Khuyết Dĩ Ngưng.
Kiều Vũ Sơ nhìn đến suýt mù mắt chó, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không què hết hai tay, việc lau miệng đâu cần phải hầu nàng.
Cố Sơn Tuyết ở lại không lâu, cô phải quay về làm việc, tạm biệt Khuyết Dĩ Ngưng và Kiều Vũ Sơ xong thì rời phòng bệnh.
Sau khi Cố Sơn Tuyết rời đi, Kiều Vũ Sơ kéo ghế ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608016/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.