Khuyết Dĩ Ngưng rất ghét người khác chạm vào thân thể nàng, mặc dù nàng vô tình kéo áo Cố Thiến Thiến.
Sau khi phản ứng kịp, Khuyết Dĩ Ngưng liền lùi lại, cùng lúc đó Cố Thiến Thiến cũng đẩy nàng ra.
Các nàng chán ghét nhau rõ ràng không hề che giấu, ai cũng không đụng vào nhau, ai cũng coi như như vi khuẩn.
Khuyết Dĩ Ngưng vốn ngồi không vững, Cố Thiến Thiến dùng sức đẩy khiến nàng nghiêng người qua một bên.
Ngay lúc sắp chạm đất, vệ sĩ sắp lao đến, một bàn tay khác tốc độ nhanh hơn tiếp được.
Cố Sơn Tuyết đỡ Khuyết Dĩ Ngưng, tay kia giữ xe lăn, để Khuyết Dĩ Ngưng ổn định ngồi xuống.
"Sơn Tuyết?"
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng mang theo vui mừng, cười nhìn Cố Sơn Tuyết.
Cố Sơn Tuyết vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không kịp nói với Khuyết Dĩ Ngưng, đưa tay vỗ mu bàn tay của nàng trấn an, cau mày bài xích chán ghét nhìn Cố Thiến Thiến.
"Cô đến đây làm gì?"
Khi Cố Sơn Tuyết nhìn thấy Cố Thiến Thiến, vô thức liền nghĩ đến nàng muốn hại Khuyết Dĩ Ngưng, hơn nữa hiện tại Khuyết Dĩ Ngưng còn đang bị thương, đi đứng không tiện, nếu Cố Thiến Thiến thật dám làm gì, sợ là phản kháng không được.
Dù sao trong lòng cô vị kế muội này chả có gì tốt, là con gái riêng của tiểu tam không nói, đến cả nhân cách tác phong cũng có vấn đề.
"Tôi đến thăm hỏi một chút, đúng lúc nàng tự kéo tôi, không liên quan gì đến tôi.
"
Cố Thiến Thiến vội giải thích, phủi sạch liên quan.
Tuy nàng rất ghét Cố Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608020/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.