Động tác ném sơ mi xuống là của Khuyết Dĩ Ngưng, nàng hôm nay mặc sơ mi, kiểu dáng cũng đặc biệt, rất tiện cho việc cởi.
Khi tình càng nồng, nàng dụ Cố Sơn Tuyết cởi nút, còn nàng ném áo ra ngoài.
Sợ động tác bị chậm, khiến người đắm chìm bên trong tỉnh lại.
Khuyết Dĩ Ngưng tựa như yêu tinh đang dụ dỗ thánh nữ hút lấy tinh khí của nàng, mềm mại không xương dựa vào Cố Sơn Tuyết, cố ý ngâm một tiếng, châm lửa vào nơi trống rỗng tối tăm.
Gò má Cố Sơn Tuyết trắng nõn rịn lên một tầng mồ hôi mỏng, tựa như che lớp son hồng, dáng vẻ lạnh lùng lúc này đã tan tám chín phần, Khuyết Dĩ Ngưng trong mắt càng chìm sâu hơn.
Phong nguyệt nhân gian này, ai mà dám từ chối?
Gối ôm trên sofa sợ bị cản trở được ném qua một bên, con mèo đã được vuốt ve, khiến cho con mèo vốn nằm ở đây tò mò nhảy ra, phát ra âm thanh bất mãn đại biểu cho tiếng khò khè.
Hô hấp dồn dập vội vã kéo lấy trên cổ, tay Khuyết Dĩ Ngưng ấn gáy Cố Sơn Tuyết xuống, cái cổ duyên dáng ngưỡng lên, vội hít thở, tròng mắt rưng rưng, tạo ánh sáng phản chiếu.
Tựa như vầng trăng sáng nơi chân trời, lại tựa như đám mây mềm, lòng mến mộ yêu thương nâng niu nó, rồi để lại dấu tích lên đó thuộc về mình.
Sương đêm không biết xuất hiện khi nào, vây quanh người như phủ thêm một lớp mông lung.
Âm thanh giao thoa nhỏ nhẹ, có khi lại bình thường, có khi lại trầm thấp.
Chân bị thương của Khuyết Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608050/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.