Hiện tại mới chỉ là thời kỳ đầu của sự rung chuyển, các cổ đông không có ý kiến gì lớn, chỉ hy vọng chuyện này mau sớm giải quyết, đối với lời này của Khuyết Dĩ Ngưng chỉ gật đầu, không có gì dị nghị.
Nhưng Khuyết tứ thúc lại âm dương quái khí mở miệng: "đừng có mà mạnh miệng nói trước, trước tiên giải quyết cho xong chuyện này đi, chuyện gì nữa không biết, đang yên đang lành tự nhiên thành như vậy.
"
"Tứ thúc, gọi ngài một tiếng là tứ thúc vì ngài là trưởng bối, vì ngài là cổ đông của tập đoàn nên ở dây khách khí nói với ngài, nhưng mà ông nên suy nghĩ cho kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Theo ý của ngài thì công ty này nên giao cho Lâm Dương, cho dù tôi có năng lực thì không cần nhúng tay phải không? cho dù là ba tôi và các vị cổ đông ở đây cũng không cần quyết định phải không?"
Khuyết Dĩ Ngưng gõ ngón tay trên bàn, nhìn Khuyết tứ thúc đặt câu hỏi.
Âm thanh nàng không nhanh không chậm, cũng không có sự tức giận bên trong, nhưng khiến người khác nghẹt thở.
Khuyết Dĩ Ngưng đặt liên tiếp hai chữ "phải không" khiến cho Khuyết tứ thúc hoảng hốt, hắn mờ mịt nhìn người bên cạnh, sau đó lắc đầu.
"Cô đừng có mà nói nhảm, tôi nói vậy khi nào? từ khi nào nó thành như vậy rồi? đừng có đổ oan cho tôi, tôi chỉ mong công ty chúng ta yên lành, mọi người đều được hưởng lợi thôi.
"
Khuyết tứ thúc liền tỏ thái độ, sau đó nhỏ giọng kêu oan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608066/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.