Mùa hè này trước giờ nóng chưa từng có.
Gió nóng nhưng sợi bông, như chui vào lòng người.
"Sơn Tuyết, sao chị lại tốt như vậy a."
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng có chút giọng mũi, tràn đầy ý làm nũng, vừa mềm lại ngọt.
Cố tiểu chư của nàng sao lại tốt như vậy chứ, mỗi lần đều mang đến kinh ngạc ngoài dự liệu của nàng, hài lòng đến nói cái mũi Khuyết Dĩ Ngưng có chút chua xót.
Đã lâu Khuyết Dĩ Ngưng không có sinh nhật rồi, kỳ thật ngày sinh nhật của mình nàng cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vào khoảng mùa thu.
Bất quá hiện tại, hôm nay, đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong mấy năm qua của nàng.
Cố Sơn Tuyết nhìn đèn không ngừng bay lên, trong lòng vẫn cảm thấy quá đơn giản.
Cô muốn làm thật hoành tráng cho Khuyết Dĩ Ngưng, như là để biển quảng cáo trong thành phố hiển thị dòng chữ chức mừng sinh nhật, nhưng mà hiện tại cũng không phải là lúc tốt, cô muốn bắn pháo bông, nhưng trong thành phố Lư Tô lại cấm bắn pháo, cho nên nàng nghĩ ra cách này.
Trong lòng luôn có cả ngàn cách, nhưng Cố Sơn Tuyết lại không giỏi biểu đạt, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Khuyết Dĩ Ngưng, để nàng nghe nhịp tim mình.
"Em thực sự rất yêu chị."
Tình yêu của Khuyết Dĩ Ngưng cho đến giờ luôn là trực tiếp nhiệt tình như vậy, hô hấp nóng rực răng môi quấn quýt, trong màn đêm vẽ lên một bức họa.
Các nàng hôn nhau, Khuyết Dĩ Ngưng nhiệt tình hòa tan Cố Sơn Tuyết, trên đỉnh núi không có người, trên này trăng thanh gió mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/1608078/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.