Khi Khuyết Dĩ Ngưng rơi vào cái ôm ấp ám của Cố Sơn Tuyết thì nàng mới phát hiện có bao nhiêu kinh hoàng.
Tay Cố Sơn Tuyết run rất mạnh, khí lực ôm nàng rất lớn, tựa như muốn đưa nàng vào trong xương, cùng nhau tồn tại.
Mặc dù âm thanh cô nghe bình tĩnh.
Lần đầu tiên Khuyết Dĩ Ngưng cảm nhận được Cố Sơn Tuyết đối với nàng vô cùng quan trọng.
Nàng không hề nghi ngờ sự thật này, cho dù là trước kia gặp chuyện không may hay là bị ai đó đuổi gϊếŧ.
Chỉ là con người Cố Sơn Tuyết quá nội liễm, dường như che dấu tâm tình của cô đã là bản năng rồi, bề ngoài cô bình tĩnh thế nào, thì trong lòng càng sôi nhiệt bấy nhiêu.
Mặc dù đến giờ Khuyết Dĩ Ngưng luôn tin Cố Sơn Tuyết yêu nàng, nhưng sống sót sau tai nạn mới có thể trực tiếp cảm nhận được tình cảm tràn đầy mà người kia dành cho mình, cái này đủ để nàng quên mất vừa rồi tim đập nhanh.
Bóng đen cái chết đối với nàng mà nói không đáng kể, nàng không sợ bị người không chế, cũng không sợ bản thân phải chết.
"Em không sao.
"
Khuyết Dĩ Ngưng ôm lại Cố Sơn Tuyết, đem nhiệt độ trên người mình truyền đến, cùng Cố Sơn Tuyết kéo dài một lúc, đáp lại nàng là tình cảm nóng bỏng không tiếng động.
"Em không sao rồi.
"
Cố Sơn Tuyết lặp lại lời của nàng, biểu tình trên mặt không nhiều, nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy sự may mắn lần nữa có được bảo bối phải cẩn thận từng chút một.
Cô cảm giác mình dùng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/424426/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.