"Chỉ nhốt hắn lại như vậy thôi, mấy người làm vậy là lợi cho hắn quá rồi a?! hắn như vậy, mà không bị xử bắn luôn? nghe nói cô còn mời luật sư cho hắn?"
Âm thanh nữ nhân quanh quẩn trong phòng khách rộng rãi, không thể tin nổi.
Hầu Man Ny nhìn người Khuyết gia ngồi trên sofa, trong lòng khó hiểu.
"Không phải hắn buôn lậu thuốc phiện sao, tội này hắn phải bị xử!.
.
"
"Ai nói hắn hắn buôn lậu thuốc phiện?" Khuyết Dĩ Ngưng bị âm thanh huyên náo của cô làm cho thấy phiền, "cảnh sát chỉ điều tra được chứng cứ hắn tham gia hoạt động rửa tiền, không có trực tiếp buôn lậu thuốc phiện, báo cũng đưa tin rõ ràng, cô không đọc sao?"
"Nói luật pháp thì phải có chứng cứ, tôi biết hắn còn làm vài chuyện không ai biết nữa, nhưng hiện tại không có chứng cứ, hơn nữa nếu hắn bị tử hình thật, tôi sẽ không để hắn mang án tử hình, tôi sao để cho hắn chết dễ dàng như vậy? hắn đừng mơ được chết thống khoái.
"
Sắc mặt Khuyết Dĩ Ngưng lạnh lùng, âm thanh mang sự chán ghét.
Nàng nhìn Hầu Man Ny nói tiếp: "tôi đã có quyết định, không cần cô phải nói, dừng ở đây đi, chuyện của cô đã xong rồi, dựa theo ước định trả cho cô một khoản tiền.
"
Hầu Man Ny bị vẻ mặt của nàng làm cho sợ hãi trong lòng, nhịn không được lùi về sau, hé miệng định nói gì đó.
"Đừng có được voi đòi tiên, trong khoảng thời gian diễn kịch cô đừng có đặt mình thành vai diễn đó, chúng tôi không đụng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tai-tieng/424429/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.