“Vậy thì gọi con gái bà ra đây! Không có chứng cứ mà nói bậy thì chính là bôi nhọ! Tôi sẽ báo công an bắt các người!” Tống Ngọc Lan nhìn quanh đám đông, không thấy Triệu Hoa trong ký ức, bèn nhìn xa hơn, cuối cùng nhìn thấy Triệu Hoa và Triệu Kiến Quốc trốn dưới gốc cây liễu.
Lửa giận trong lòng lại bốc lên.
Đây không phải là lửa giận của Tống Ngọc Lan, cô cố gắng kìm nén, chỉ tay về phía cây liễu nơi Triệu Hoa và Triệu Kiến Quốc đang trốn, nhìn bà Triệu: “Bà nói lý do hủy hôn là vì tôi bị đàn ông sờ mó đúng không?”
“Không phải sao? Mày bị Ngô Nhị Ngưu ở thôn bên cạnh bế lên, ngực với mông cũng bị sờ hết rồi”.
Ánh mắt bà Triệu đầy vẻ khinh bỉ.
“Tôi nói lại, ai thấy tôi bị Ngô Nhị Ngưu cứu lên? Bôi nhọ người khác thì phải có chứng cứ, không thì tôi sẽ báo công an đấy”.
“Tôi thấy!” Triệu Hoa từ sau gốc cây liễu bước ra, tiến vào đám đông, nhìn thẳng vào Tống Ngọc Lan, nói với giọng chanh chua: “Rõ ràng là cô đã bị Ngô Nhị Ngưu cứu! ”
“Bốp!” Một cái tát cắt ngang lời Triệu Hoa, cô ta che mặt, mắt đỏ lên giận dữ nhìn Tống Ngọc Lan: “Cô đánh tôi làm gì!”
Tống Ngọc Lan bước đến bên cạnh Triệu Hoa, nói bằng giọng lạnh lẽo chỉ đủ hai người nghe được: “Triệu Hoa, sáng nay không phải cô hẹn tôi ra đây nói chuyện về cô và Trương Dương sao? Sau đó không phải cô đã đẩy tôi xuống nước à? Tôi lên bờ kiểu gì thì không phải chính cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716861/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.