Tống Ngọc Lan sờ trán thấy đã bình thường lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhưng bụng đói cồn cào.
Cô định đứng dậy, mới phát hiện cạnh giường có một phụ nữ đang ngủ.
Nhìn tóc và dáng người thì có lẽ không phải là bà Tống.
Người canh giữ bên cạnh chắc là mẹ của nguyên chủ tên là Lưu Xuân, tạm thời làm công ở trấn.
Cô hơi động đậy là Lưu Xuân liền mở mắt.
Hai người nhìn nhau, Tống Ngọc Lan có chút xấu hổ, dù sao cô không phải nguyên chủ, và trong 45 năm cuộc đời mình cô chưa từng ở chung với người mẹ đã mất sớm.
Đây là điểm yếu của Tống tổng.
Lưu Xuân nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy, sờ trán cô dịu dàng hỏi: "Ngọc Lan, con có thấy không khỏe ở đâu không? Để mẹ gọi bác sĩ.
"
Tống Ngọc Lan lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe.
Đây đương nhiên không phải cảm xúc của cô, mà là nỗi ấm ức của nguyên chủ.
Lưu Xuân thấy Tống Ngọc Lan với dáng vẻ uất ức, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã, tiến tới ôm chặt lấy Tống Ngọc Lan, giọng nghẹn ngào: "Ngọc Lan à, chúng ta đừng quan tâm đến đồ tồi đó nữa, ba mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn.
"
Tống Ngọc Lan cố gắng kìm nén sự cay mắt, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Xuân, rốt cuộc vẫn không gọi ra được tiếng "mẹ", chỉ bình tĩnh mà nói: "Con không còn thích Triệu Kiến Quốc nữa, sau này con cũng không muốn tìm người đàn ông nào khác.
"
Điều cô muốn bây giờ là làm sao để cả nhà họ Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-thap-nien-80-vua-mo-man-da-bi-tu-hon/2716865/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.